Chương 50 – Cuộc sống tốt đẹp của tôi

Chương 50

Khi đã trên đường ôm Lý Trư Trư về nhà tôi mới biết, xế chiều hôm nay Vệ Vô Thường đáng ra phải đi làm.

Nghe Vệ Vô Thường gọi điện cho chủ xin nghỉ phép, tôi bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng, không phải do hổ thẹn, mà là do… xấu hổ.

“Được, bữa cơm lần trước tôi vẫn nhớ, ân, lần này là có việc gấp nên mới xin nghỉ… Ân, đương nhiên… Ân, thêm một bữa nữa cũng không thành vấn đề… Còn muốn thêm một bữa nữa? Chủ quản, những ngày này ở trung tâm thương mại cô quả thực đã chiếu cố tôi nhiều, tôi rất lấy làm cảm kích, ơn này tôi sẽ dũng tuyền tương báo*, nhưng bây giờ… Nói ra thật ngại, ví tôi đang rỗng tuếch… Ân, đúng vậy, tiền lương không thấp, thế nhưng tôi vẫn còn nợ tiền Tô cô nương… Tô cô nương là hàng xóm của tôi, cũng giúp đỡ tôi rất nhiều… Không phải, giữa tôi và Tô cô nương tuyệt không phải tình yêu nam nữ, mong chủ quản đừng nói như vậy, làm nhục cô nương thanh bạch…”

*Thụ nhân tích thuỷ chi ân, tất đương dũng tuyền tương báo: Chịu ân người một giọt, tất mang cả suối báo đáp.

Tôi ở bên cạnh nghe những lời này trong điện thoại, thật muốn xoa xoa hai đầu lông mày.

Rốt cuộc đến khi Vệ Vô Thường cúp điện thoại, tôi mới đắn đo kín đáo hỏi: “Đại tướng quân, có phải trước đây anh chưa từng kết hôn?”

Vệ Vô Thường lập tức nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn tôi: “Nam nhi đứng giữa thiên địa, tất phải lấy quốc sự làm trọng, chiến sự làm đầu, tư tình nhi nữ sao có thể để tâm?”

Ở chung với anh ta lâu như vậy, đối với sự nghiêm túc chuẩn mực của anh ta cũng đã thành quen, tôi ôm Lý trư trư, vừa đi vừa hỏi: “Đến ngày lễ ngày tết, cha mẹ anh chẳng lẽ không bức hôn sao?”

Nói đến việc này, Vệ Vô Thường cũng có chút bất đắc dĩ thở dài: “Bức.”

Câu trả lời này của anh ta thật có chút ngoài ý muốn. Ban đầu tôi cho rằng, vị đại tướng quân thường xuyên đeo vẻ mặt đau khổ này, hoặc là mang mệnh hung thần, trừ bản thân ra thì không có họ hàng thân thích, hoặc là niềm kiêu ngạo của phụ mẫu, là trụ cột gia đình. Thế mà chuyện cha mẹ bức hôn con cái này… quả là không phân biệt xưa nay, bất kể thân phận, trăm người đều phải chịu một cảnh.

“Thế nhưng vẫn không làm gì được anh?”

“Lần cuối cùng gửi thư về nhà khi còn sinh tiền, tôi đã báo thầy u, nếu có thể chiến thắng trở về, liền cưới vợ.”

“A…”

Thì ra là một thảm kịch.

Tôi ngẫm nghĩ, rồi khuyên nhủ Vệ Vô Thường, “Về sau ấy, ‘nếu như anh hoàn thành việc gì, sẽ làm cái gì cái gì’, những câu kiểu như vậy ngàn vạn lần chớ nói. Còn cả ‘nàng ở đây đợi ta, ta sẽ trở lại’, cũng ngàn vạn lần chớ nói.”

“Vì sao?”

“Cái này gọi là tử vong flag.”

*Flag là bản gốc của Cửu.

“Cái gì cơ?”

“Ừm, chính là, khi anh nói ra những lời này, thì chắc chắn anh sẽ không làm được. Để người nhà trông ngóng anh trở về, nhưng anh lại một đi không trở lại… Tự hứa trong lòng thì được, nhưng đừng nói ra.”

“Còn có kiểu chú ngữ như vậy?”

“Đây không phải chú ngữ. Đây là…”

“Đây là đâu?”

Tôi nói được nửa câu thì nghe thấy một thanh âm trầm thấp chặn lại lời.

Mặc dù sau khi hỏi bằng một chất giọng đầy thị uy, Lý Trư Trư lại thở ra một hơi dài đặc sệt phong cách loài lợn, nhưng chuyện này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến nỗi khiếp sợ của tôi dành cho anh ta.

Tôi dừng bước, Vệ Vô Thường ở bên cạnh tôi cũng dừng bước, tôi không trả lời. Vệ Vô Thường ngẩng đầu nhìn lên, sau đó khẳng định: “Đây là dinh thự của cha mẹ Tô cô nương.”

“Cô dẫn anh ta về gặp bố mẹ?” Lý Đỗi Đỗi hỏi tôi.

“Làm sao anh biết?” Tôi hỏi Vệ Vô Thường.

Vệ Vô Thường như trước nhìn lên trên, chỉ một ngón tay: “Dáng dấp của Tô cô nương và mẫu thân rất giống nhau.”

Tôi và Lý trư trư theo hướng chỉ của anh ta ngẩng đầu một cái, chỉ thấy trên bậu cửa sổ tầng năm của tòa nhà này, mẹ tôi vung tay về phía thôi, vẻ mặt kì diệu lại tràn ngập ý cười: “Mau lên đây, mau lên đây!”

Dưới sự thúc giục của mẹ, tôi không có thời gian giải thích tình huống hiện tại với Lý Trư Trư. Lý Trư Trư cũng chẳng có thời gian tức giận, tôi ôm anh ta, dẫn Vệ Vô Thường một mạch lên lầu năm, ngồi lọt thỏm trên ghế salon trong phòng khách.

Mẹ tôi quá mức nhiệt tình, sau khi dẫn tôi và Vệ Vô Thường vào nhà, bà liền bưng một cốc trà đến, căn bản không thèm liếc mắt nhìn tôi và con lợn trên tay tôi, đặt chén trà ở trước mặt Vệ Vô Thường, đôi mắt vẫn luôn chăm chú đánh giá Vệ Vô Thường, trái phải trên dưới, rất tỉ mỉ.

Tôi thực sự không chịu nổi không khí im lặng đầy lúng túng này, liền lên tiếng hỏi mẹ: “Bố con đâu?”

“Ngủ rồi, đừng để ý đến ông ấy.”

Mục đích trở về của tôi lần này không phải vì bố tôi bị ngã gãy chân sao? Vì sao mẹ tôi sau khi nhìn thấy một người đàn ông khác, lại cư xử như chuyện chưa bao giờ xảy ra vậy?”

“Vị này tên gọi là…?” Mẹ tôi ngắm nghía xong xuôi rồi, rốt cục cũng tiến vào trọng tâm câu chuyện.

“Bác gái tốt, tại hạ là Vệ Vô Thường.” Vệ Vô Thường nói, đứng lên cúi mình vái chào, cả người đại khái cao hơn mẹ tôi một cái đầu. Mẹ tôi nhìn thể trạng của anh ta, cao hứng cười hớn hở.

“Ai, chào cháu chào cháu, tiểu tử này còn khách khí nha, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Câu hỏi này khiến Vệ Vô Thường trầm tư một lúc, tôi biết anh ta đang nghiêm túc tính toán số tuổi của mình. Để tránh việc anh ta nói ra một con số có thể gây thảm họa, tôi vội vàng chen vào: “Mẹ! Đây là bằng hữu của con!”

“Vâng vâng vâng, là bằng hữu, quan hệ của người trẻ tuổi luôn bắt đầu từ bằng hữu nha, mẹ biết.” Mẹ tôi vẫn mang vẻ mặt đầy ý cười, cười xong rồi chợt nhớ đến cái gì, lại chỉ trích tôi, “Chính là con, đứa trẻ này, thực sự là, muốn dẫn bằng hữu trở về, lúc trước phải nói với mẹ một tiếng chứ, cũng chưa có dọn dẹp nhà cửa.”

Ánh mắt của mẹ cuối cùng cũng rời đến người tôi, rồi ngay lập tức, lại nhìn thấy trong tay tôi đang ôm một con lợn.

Mẹ sửng sốt một lúc: “Con còn mang một con lợn về làm gì?”

Lý Trư Trư nãy giờ vẫn vô cùng đè nén khí tức, nghe vậy liền liếc mắt nhìn mẹ tôi. Mà khí thế của mẹ tôi so với Lý Trư Trư hiển nhiên là hiếu thắng hơn rất nhiều.

Mẹ tôi lập tức nhướng mày: “Vẫn còn sống? Một con lợn nhỏ như vậy, không có thịt cũng chẳng có xương, lát nữa mẹ còn định tìm người giết…”

Lý Trư Trư giận đến run người, tôi vội vàng đè anh ta lại: “Là lợn cảnh, lợn cảnh.”

Mẹ tôi lại nhíu mày một cái, tiếp tục ghét bỏ: “Nuôi mèo nuôi chó đã đành, bây giờ còn nuôi cả lợn, không sợ bẩn trong nhà sao?”

“Nó… Gọi là lợn thơm…”

“Gọi là lợn thơm thì liền thơm? Còn nữa loài lợn sinh ra đã đần như vậy, đại tiểu tiện khẳng định con không thể dạy nổi…”

“Mẹ, mẹ nói thế này là phiến diện, lợn thật ra rất thông minh.”

Mẹ tôi liếc mắt nhìn tôi: “Giống như con sao?”

Tôi trầm mặc, mẹ ruột của tôi, xét theo một phương diện nào đó, tính cách thật sự vô cùng giống Lý Đỗi Đỗi. Tôi bỗng nhiên hiểu được, thì ra đây chính là nguyên nhân khiến tôi có thể dưới khí thế cùng thị uy của Lý Đỗi Đỗi mà thuê phòng lâu như vậy!

Mẹ tôi còn muốn mở miệng, tôi cảm thấy mình sắp không thể đè nén được Lý Đỗi Đỗi đang run rẩy không ngừng nữa rồi. Vì vậy, tôi vội vã hướng bên cạnh mà chỉ một cái: “Anh ấy tặng cho con.”

Đem chuyện quăng lên người Vệ Vô Thường, Vệ Vô Thường cũng đã chấp nhận, nhưng tâm tình Lý Đỗi Đỗi lúc này tôi thật sự không dám tưởng tượng. Có điều, ít nhất thì mẹ tôi cũng đã ngừng nói.

Mẹ tôi nhìn Vệ Vô Thường, có chút lúng túng cười cười: “Các con là người trẻ, bây giờ còn tặng cả vật sống à? Các con ngồi đây nhé, để mẹ đi xem bố con đã tỉnh chưa.”

Mẹ tôi vào phòng ngủ, tôi rốt cục cũng có thể thoáng buông Lý Trư Trư ra một chút.

Tôi vừa nới lỏng tay, Lý Trư Trư liền lập tức vọt ra ngoài.

Anh ta nhảy xuống đất, trước hết vặn cổ một cái, nhìn tôi chằm chằm: “Tô Tiểu Tín, cô muốn chết như thế nào?”

Tôi đã không thể nhớ nổi đây là lần thứ mấy Lý Đỗi Đỗi hỏi tôi vấn đề như vậy rồi, nên cũng chẳng có gì khiến tôi đặc biệt sợ hãi. Tôi nắm chặt chiếc nhẫn của Lý Đỗi Đỗi trong túi, đề phòng trường hợp vào đúng thời điểm tôi không biết, chiếc nhẫn lại bị anh ta lấy đi, quật cho tôi vài roi đến chết. Nghĩ đến cảnh tượng đó tôi quả thật là sợ đến ăn không tiêu.

Tôi nhỏ giọng nói cho anh ta biết: “Chỉ ngày hôm nay thôi, tôi gặp bố xong sẽ trở về. Lần này quả thật là tình huống đặc biệt.”

“Là tình huống rất đặc biệt, còn mang theo cả vệ sĩ.” Lý Đỗi Đỗi liếc mắt nhìn Vệ Vô Thường, ánh mắt thể hiện rõ tâm trạng vô cùng không vui.

“Đây không phải là… Sợ người khác giết tôi, cũng sợ anh giết tôi sao?”

“Ah, thì ra cô còn biết sợ chết?”

Tôi nhích lại gần bên người Vệ Vô Thường, Vệ Vô Thường chính trực mở miệng: “Anh hù Tô cô nương rồi.”

“Mắc mớ gì tới anh?” Lý Đỗi Đỗi chậm rãi phun ra năm chữ này, mang theo áp lực vô cùng lớn lao cùng sát khí. Lý Đỗi Đỗi tuy rất thích mắng người, nhưng lời nói hô tục phát ra từ miệng anh ta cũng vô cùng hiếm có, tôi nghĩ… anh ta hiện tại hẳn đang rất nóng nảy.

Nhưng cơn thịnh nộ này của anh ta, trong mắt tôi lại có điểm kỳ quái.

Lửa giận này, nếu nói là vì tôi rời khỏi tòa chung cư, thì không bằng nói là nhằm vào Vệ Vô Thường… Một ngọn lửa kì quái, thiêu đốt cực nóng không thể giải thích được.

Mà Vệ Vô Thường, hiển nhiên cảm thấy năm chữ này của Lý Đỗi Đỗi, đối với anh ta là một loại mạo phạm.

Hai người đều không thèm nói thêm gì nữa, bọn họ mắt đối mắt nhìn nhau, làm tôi cảm thấy bị dày vò không tả nổi.

“Tiểu Tín.” Mẹ tôi từ phòng ngủ đi ra, đúng lúc đánh vỡ sự trầm mặc giương cung bạt kiếm của một người một lợn.

Tôi thở hổn hển.

“Bố con tỉnh rồi, con vào nhìn bố một chút.”

“Được ạ.” Tôi lên tiếng, ôm Lý trư trư đặt lên ghế salon, “Hai người không được đánh mắng cũng không được đi đâu, đợi tôi ở đây, tôi vào nhìn bố một lúc, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà, được chưa?”

Hai chữ “về nhà” này phảng phất như đã tác động đến dây thần kinh nào đó của bọn họ, không khí nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai người bỗng nhạt đi một chút.

Tôi xoay người đi vào phòng ngủ, sợ mở cửa rộng sẽ làm gió lùa vào, chỉ nhẹ nhàng hé ra một chút liền khép lại.

Tôi đi tới bên cạnh bố, ông nhìn tôi, nở nụ cười: “Tiểu Tín, con rốt cuộc cũng chịu về rồi.”

Tôi ngẩn ra, đây rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc của bố tôi, nhưng lại lộ ra thần sắc tuyệt không quen thuộc, khiến tôi đột nhiên cảm thấy kinh sợ trong lòng. Trực giác không ngừng mách bảo tôi, có chuyện gì đó không ổn.

 

 

 

 

 

4 thoughts on “Chương 50 – Cuộc sống tốt đẹp của tôi

  1. Người ơi, đi đâu mà lâu quá vậy? Tui ngày nào cũng ghé qua để hóng xem có chương mới chưa…

    Like

Leave a comment