Chương 26 – Cuộc sống tốt đẹp của tôi

Chương 26

Càng sống lâu, tôi lại càng ngộ ra được một chân lí dành riêng cho bản thân mình – Thời gian có thể chữa lành tất cả, ngoại trừ béo.

Tôi chạy bộ cùng Mỹ Mỹ được một tuần, cứ men theo đường cái mà chạy, đã hít không biết bao nhiêu là khói xe, thế nhưng lại chẳng giảm được cân nào. Một lạng cũng không giảm, tôi không hề khoa trương! Thậm chí còn bởi phải thường xuyên vận động mà tôi rất hay đói, cứ mỗi khi đói là lại ăn siêu nhiều, kết quả, tôi tăng mất một cân.

Tuyệt vọng. Mỡ trên cơ thể quá ngoan cố, khiến cho tôi tuyệt vọng.

Nhưng Mỹ Mỹ lại thực sự gầy đi.

Cô ấy gầy nhanh đến mức mắt thường cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Khuôn mặt nhỏ đi rất nhiều, sắc mặt cũng theo đó mà nhợt nhạt hơn hẳn trước kia, có lẽ là bởi cô ấy đã áp dụng phương pháp quá cực đoan. Mỗi ngày Mỹ Mỹ đều điên cuồng chạy bộ, lại không hề ăn dù chỉ một hạt cơm. Tôi đã khuyên cô ấy vài lần nhưng đều không có tác dụng. Vì cậu bếp trưởng đó, cô ấy đã thật sự liều hết cả sinh mạng.

Còn tôi lại cho rằng… nếu như người đó thực sự là A Hứa, thì anh ta cũng sẽ không vì Mỹ Mỹ béo hay gầy mà xa lánh hay đến gần cô ấy.

Một tuần sau, Mỹ Mỹ ôm điện thoại di động, hai mắt sáng lên nói với tôi: “Tôi tìm thấy WeChat của anh ấy rồi.”

Tôi sửng sốt.

Mỹ Mỹ giống như đang cầm một món bảo bối, bật điện thoại di động, mở trang cá nhân WeChat của A Hứa lên: “Cô xem.”

Ảnh đại diện là một người đội mũ đầu bếp, mặc quần áo bếp trưởng, tên chỉ để một chữ vô cùng đơn giản, “Hứa”. Tài khoản WeChat của anh ta thể hiện một điều, “Ngoài công việc ra thì không có gì để nói”, vô cùng nghiêm túc lạnh lùng, đúng với phong thái của một bếp trưởng chuyên nghiệp.

Tôi im lặng một lúc, có lẽ thời điểm này là không nên, nhưng tôi vẫn không kiềm được mà hỏi: “Cô gọi anh ta là A Hứa, lần trước đồng nghiệp ở KTV gọi anh ta là Tiểu Hứa, trên WeChat anh ta lại tự xưng là Hứa, vậy cuối cùng thì tên thật của anh ta là gì? Hứa Tiên* à?”

*Ở đây Tiểu Tín đang đùa là tên nhân vật trong truyền thuyết Bạch Xà – Hứa Tiên, các bạn có thể đọc thêm về câu truyện tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_X%C3%A0_truy%E1%BB%87n

Mỹ Mỹ liếc tôi một cái: “Chỉ là tên giả thôi. Tên thật đối với phi nhân loại mà nói vô cùng quan trọng, bình thường sẽ không bao giờ để ai biết. Ẩn sâu trong tên họ của chúng tôi đều có linh khí, nói cho người khác cũng chính là khiến cho bản thân mình bị nắm đằng chuôi.”

Tôi chợt bừng tỉnh đại ngộ: “Cho nên, tên của cô cũng là tên giả? Biệt danh?”

“Cô cảm thấy tên thật của tôi có thể là Dư Mỹ Mỹ à? Lý Đỗi Đỗi tên thật là Lý Đỗi Đỗi? Nữ thần đại nhân mà lại đặt tên là Kim Hoa? Tiểu Tín, cô nghĩ chúng tôi là cái dạng gì?”

Hóa ra là vậy, tôi thế mà lại tin tưởng những phi nhân loại này đến thế! Dù chỉ một chút cũng chưa từng nghi ngờ!

“Rõ ràng là tên giả, mấy người gọi nhau cũng quá tự nhiên đi!” Tôi cãi lại, “Ngay cả Lý Đỗi Đỗi và Lý Bồi Bồi, hai anh em bọn họ đều gọi nhau như thế, hiển nhiên tôi sẽ nghĩ tên của phi nhân loại chính là được đặt theo phong cách này!”

“Lý Đỗi Đỗi và Lý Bồi Bồi cũng chưa chắc đã biết tên thật của nhau.” Mỹ Mỹ dứt lời, hiển nhiên không muốn cùng tôi thảo luận tiếp về vấn đề này nữa, cô ấy bấm bấm điện thoại, “Cô xem, tôi đã thêm WeChat của anh ấy!”

Tôi liếc mắt nhìn WeChat của A Hứa đang hiện trên màn hình điện thoại.

“Cô chủ động thêm hay là anh ta chủ động thêm?”

“Tôi chủ động tìm đồng nghiệp của anh ấy để thêm.”

Tôi lại im lặng mất một lúc: “Lần trước tôi cho cô mượn tiền là để hôm nào cũng đến nhà hàng đấy ăn à?”

“Việc đó không quan trọng, quan trọng là… tôi và anh ấy đã có thể liên lạc với nhau.”

Mỹ Mỹ vừa nói vừa bấm màn hình, mở ra khung chat của hai người bọn họ. Trong khung chat màu trắng chỉ có mình Mỹ Mỹ đánh một câu: “Em thông qua đồng nghiệp ở nhà hàng mà kết bạn với Wechat của anh, giờ chúng ta đã có thể bắt đầu tán gẫu rồi.”

Nhưng sau đó lại không hề có một cuộc nói chuyện nào.

“Như vậy đã thỏa mãn?” Tôi hỏi cô ấy.

Mỹ Mỹ ôm điện thoại di đồng: “Tạm thời.”

Tôi thấy cô ấy rũ mi mắt xuống, không nói gì thêm.

Sau khi tạm biệt Mỹ Mỹ ở hành lang vắng vẻ, dặn dò cô ấy nhớ phải ăn, tôi trở về nhà.

Mở tủ quần áo ra, trong tủ có một góc đã dọn sạch, hai chiếc hộp được đặt vô cùng ngay ngắn, một hộp đựng váy đen, hộp còn lại đựng đôi hoa tai đen.

Cả hai đều được tôi đóng nắp kín, để nguyên trong tủ quần áo. Tôi ngắm nghía một lúc rồi lại quay đầu nhìn vào gương, trong mắt tôi, không hề tồn tại thứ gọi là nhu tình mềm như nước giống Mỹ Mỹ vừa rồi.

Tôi nghĩ, đây chính là sự khác biệt giữa thích và yêu.

Cảm xúc của tôi chỉ là chút xao động nơi đáy lòng. Còn tình cảm của cô ấy, chính là liều sống liều chết để tiến tới gần người mình yêu.

Tôi đóng tủ quần áo, ngồi vào bàn máy tính, sửa lại phiên ngoại về Mỹ Mỹ. Trong khoảng thời gian này, dù tôi làm cách nào cũng chẳng thể tìm ra Vạn sự khó. Lý Đỗi Đỗi không quan tâm, Mỹ Mỹ cũng không biết gì. Còn Vạn sự khó và người thần bí kia, hoàn toàn không có dù chỉ một chút tin tức.

Hai tháng tiếp theo trôi qua rất bình thường. Thành phố Trùng Khánh từ mùa đông nhảy vọt thẳng sang mùa hè, vô tình quên mất mùa xuân, trên đường đã có nhiều người mặc quần đùi cùng áo cộc.

Trong hai tháng này, tôi đã vẽ xong ngoại truyện về Mỹ Mỹ. Có một khoảng thời gian tôi hơi lười biếng, tạm dừng ra chương mới, bị cả biên tập lẫn độc giả mắng cho tỉnh cả người, lại bắt đầu không ngừng lao lực.

Sau vô số lần bị giục giã, bị uy hiếp, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong.

Bản nháp 24 trang lúc đầu dưới sự đốc thúc của biên tập đã được kéo dài thành 48 trang. Phiên ngoại này sau khi đăng lên đã nhận được phản hồi khá tốt.

Biên tập nói với tôi, tiền nhuận bút mỗi trang của tôi có khả năng được tăng thêm 20 đồng.

Tôi vô cùng cao hứng, kể lại chuyện này cho Chíp Chíp-chan.

Chíp Chíp-chan là một tác giả truyện tranh tôi mới quen trên Weibo dạo này. Tuy nickname có hơi buồn cười, nhưng cô ấy lại là một cô em gái vô cùng dịu dàng, vô cùng đáng yêu.

Cô ấy và tôi đều đăng truyện trên một trang truyện tranh dài kì. Chíp Chíp-chan chuyên về thể loại ma quái kì bí, phong cách sáng tác khác hẳn với tôi nhưng lại thích đọc truyện tranh của tôi. Cô ấy còn nhận xét rằng truyện của tôi nhìn qua có vẻ vô cùng ấm áp đáng yêu, nhưng thực ra ẩn đằng sau lại là một thái độ rất lạnh lùng. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì nhân vật chính cũng đều thể hiện sự thờ ơ không quan tâm.

Nhận xét này làm tôi cảm thấy nghẹn lời trong phút chốc. Thậm chí tôi còn cho rằng… tác phẩm của mình đã bị nhìn xuyên qua, tôi đã bị người đọc nhìn thấy cảm giác thật.

Bởi vì, thành thật mà nói, tôi đối với khu chung cư này đúng là có hơi… lãnh đạm.

Tôi và Lý Đỗi Đỗi, Lý Bồi Bồi, còn có Mỹ Mỹ và những phi nhân loại khác cùng sống chung dưới một mái nhà. Nhưng từ đầu đến cuối giữa tôi và bọn họ đều như có một bức màn che phủ. Có lẽ vì Lý Đỗi Đỗi đã đặt ra quy tắc quá nghiêm ngặt, từ ngày đầu tiên tôi vào ở đây anh ta đã nói, “Chúng tôi khác cô.”

Vẻ mặt của anh ta và cách anh ta nói câu này, đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.

Tình bạn của tôi và Chíp Chíp-chan bắt đầu từ thời điểm cô ấy đưa ra lời nhận xét đó.
Tôi cảm thấy, một cách tình cờ, tôi đã gặp được tri kỷ.

Mỗi ngày khi không bận sáng tác thì tôi đều buôn dưa lê với cô ấy, thi thoảng còn chơi game cùng nhau. Tuy chúng tôi không ở chung một thành phố nhưng tình cảm vẫn ngày càng thắm thiết.

Mà cũng trong khoảng thời gian này, tôi từ bỏ việc chạy bộ cùng Mỹ Mỹ.

Còn nhớ ngày mới bắt đầu, tôi đã lập lời thề son sắt phải quyết tâm giảm béo với Mỹ Mỹ. Nhưng cái chuyện quyết tâm này, hình như chính là kẻ thù truyền kiếp của nhân loại! Chăm chỉ được vài hôm, tôi đành hổ thẹn nhìn Mỹ Mỹ chạy bộ một mình, cuối cũng vẫn là quay về nằm ở nhà lười biếng.

Mỹ Mỹ vẫn đang kiên trì.

Cô ấy gầy đi rất nhanh. Trong hai tháng, tiến triển giữa cô ấy và A Hứa… cũng rất nhanh.
Thi thoảng khi ăn cơm chung với nhau, Mỹ Mỹ sẽ cho tôi xem đoạn chat của cô ấy và A Hứa.

Bắt đầu từ khi Mỹ Mỹ mỗi ngày đều kiên nhẫn chúc ngủ ngon, cho đến khi A Hứa cũng bắt đầu chúc lại. Bọn họ sau đó nói chuyện với nhau ngày càng nhiều. Mỹ Mỹ còn thường xuyên đến nhà hàng của A Hứa ăn, rồi góp ý với cậu ta món nào ngon, món nào cần điều chỉnh.

Có một điều rất rõ ràng, rằng A Hứa vô cùng quan tâm đến những nhận xét về món ăn. Mỗi khi nói đến vấn đề này cậu ta đều nói rất nhiều.

Thường xuyên trò chuyện, trọng tâm câu chuyện dần dà cũng không chỉ dừng lại ở việc ăn uống nấu nướng.

Bọn họ bắt đầu chia sẻ với nhau những hoạt động trong ngày. Mỹ Mỹ thường kể đi chạy bộ gặp phải cái gì, thời tiết hôm nay ra sao. A Hứa cũng sẽ trả lời bằng cách kể lại công việc hàng ngày, dặn dò Mỹ Mỹ những gì cần chú ý khi chạy bộ, thành công thuyết phục Mỹ Mỹ từ bỏ thói quen nhịn đói.

Có điều giữa vô vàn cuộc đối thoại, bọn họ lại không hề đề cập tới một người, chính là “Mỹ Mỹ bảo bảo” trong điện thoại của A Hứa kia.

Tôi biết hướng phát triển của mối quan hệ này đã khiến cho Mỹ Mỹ rơi vào một hoàn cảnh thật vi diệu. Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ, sau khi đã chứng kiến giấc mơ thê lương của Mỹ Mỹ? Tôi cũng không có cách nào đoán được tâm tư của A Hứa. Là một người ngoài cuộc, tôi chỉ có thể yên lặng đứng nhìn.

Mãi cho đến một hôm, Mỹ Mỹ chủ động rủ tôi: “Tiểu Tín, chúng ta đi uống rượu đi!”

Tôi cả kinh, nhìn Mỹ Mỹ đã gầy đến hốc hác: “Hôm nay cô không giảm béo nữa à?”

“Thả ga một ngày không sao cả.”

Cửa nhà đối diện bị mở ra, Lý Bồi Bồi đang mặc quần lót, khoác đồ ngủ bất ngờ xuất hiện. Đến áo lót cô ấy cũng chẳng buồn mặc, bộ ngực lấp ló dưới lớp áo mỏng manh, khiến cho cả tôi và Mỹ Mỹ đều rơi vào trầm mặc.

Lý Bồi Bồi dựa vào cánh cửa, ôm tay: “Hình như tớ nghe thấy hai chữ uống rượu?”

Thế là ba người chúng tôi sau khi chuẩn bị xong liền ngay lập tức lên đường.

Lý Bồi Bồi cứ rượu vào là lại lên cơn, mê mệt ngắm trai.

Tôi cùng Mỹ Mỹ ngồi bên cạnh quầy bar. Cô ấy ngửa đầu “ừng ực” uống ngụm rượu lớn. Tôi cắn ống hút, nhấm nháp một ít nước hoa quả, kinh hãi nhìn ly của cô ấy trong chớp mắt đã vơi đi một phần hai.

“Hôm nay A Hứa nói, không muốn liên lạc với tôi nữa.” Cô ấy nở nụ cười, “Ngày hôm qua lúc tôi ngồi trong nhà hàng, đã gặp người yêu của anh ấy.”

Nước hoa quả bỗng nghẹn lại ở cổ họng. Sau khi khó khăn nuốt xuống, tôi nhìn Mỹ Mỹ, cân nhắc xem nên nói gì.

Tôi thật sự không biết khuyên cô ấy “Buông tay đi! Anh ta đã có người khác rồi.” tốt hơn, hay là “Kệ con mẹ nó đi, chỉ cần vung cuốc thật mạnh, không có góc tường nào không đào được.” tốt hơn.

Bởi vì đây là chuyện của riêng Mỹ Mỹ, tôi không có quyền thay cô ấy đưa ra bất kỳ quyết định gì. Tôi cũng biết, Mỹ Mỹ kể lại chuyện này cho tôi, đơn giản chỉ là để tìm kiếm một sự an ủi.

Tôi không rõ cô ấy muốn làm gì tiếp theo, đành im lặng lắng nghe.

“Người yêu của anh ấy, hình như đã phát hiện ra điều gì.” Mỹ Mỹ nói, “Đêm qua khi tôi nhắn tin cho anh ấy, anh ấy không trả lời. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày gần đây tôi chúc ngủ ngon mà anh ấy không đáp lại.”

Mỹ Mỹ kể lại với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, giống hệt như ngày âm u hôm đó, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích trời mưa, bởi vì mỗi một giọt mưa đều có thể đã từng chảy qua người A Hứa.

“Hôm nay anh ấy nói với tôi, không muốn tiếp tục liên lạc nữa. Tôi biết anh ấy là người như thế nào. Thực ra tôi đã sớm biết. Cô xem, nhiều ngày như vậy, tổng cộng đã năm mươi ngày đêm. Nếu như anh ấy còn là A Hứa trước kia, thì đừng nói năm mươi ngày, năm ngày, năm giờ hay năm phút, mà vào đúng cái khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh ấy sẽ ngay lập tức nắm lấy tay tôi, không bao giờ do dự.”

“Nhưng anh ấy, thế mà lại luôn giữ một thái độ mập mờ, làm tôi không có cách nào dừng lại.. làm tôi ngây ngốc tự biến mình thành một con mồi chỉ chờ được ăn.”

“Mỹ Mỹ…”

“Tiểu Tín.” Cô ấy cắt lời tôi, “Tôi đã mơ một giấc mơ.”

“Cái gì?” Trọng tâm câu chuyện chuyển biến quá nhanh khiến tôi không phản ứng kịp.

Cô ấy nhìn xoáy vào ly rượu, như muốn nhìn thấu giấc mơ của mình.

“Tôi mơ thấy tôi năm đó. Được anh ấy dịu dàng ôm vào ngực, vô cùng ấm áp.” Mỹ Mỹ đong đưa ly rượu, ánh mắt mê mang, “Anh ấy cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, tôi nghe thấy anh ấy nói rằng, “Anh thích em”. Anh ấy đã từng nói với tôi như vậy.”

Mỹ Mỹ nở nụ cười, mi mắt cong cong, xinh đẹp đến thế.

“Nhưng anh ấy lại không cho tôi trả lời. Anh ấy nói, “Suỵt, em không cần nói gì cả, an tĩnh trong lòng anh ngủ một giấc thật sâu. Sáng mai khi tỉnh dậy, em chỉ cần gật đầu là đủ rồi.” Ngừng một lát, Mỹ Mỹ nói tiếp, “Giấc mơ ngọt ngào này đã khiến tôi đêm đó ngủ vô cùng ngon. Kết quả… tôi đợi đến hừng đông, vừa mở mắt đã chợt tỉnh ngộ, tất cả hóa ra chỉ là mộng mị.”

Cô ấy lại ngửa đầu uống một hớp rượu, dường như lúc này chỉ có rượu mạnh kết hợp cùng đá mới có thể kìm nén cảm xúc của Mỹ Mỹ.

“Tiểu Tín, cô biết không, khoảnh khắc giật mình tỉnh lại tôi đã cảm thấy vô cùng mất mát. Tôi chỉ muốn được nằm trong lồng ngực anh ấy, dù là mơ cũng không sao. Tôi hy vọng mình có thể mơ, suốt đời cũng không cần tỉnh.”

Tôi im lặng một lúc, nắm lấy tay Mỹ Mỹ. Tay cô ấy, bởi vì cầm ly rượu lạnh nên cũng lạnh như băng.

“Trong khoảng thời gian này, tôi thực sự đã nhận ra tình cảm của mình không được hồi đáp.” Mỹ Mỹ cười nói, ““Em nhớ anh”, những lời từ tận đáy lòng này, cô biết tôi đã phải uyển chuyển biểu đạt như thế nào không?”

Cô ấy giơ một ngón tay ra, gõ gõ lên bàn: ““Anh mới ngủ dậy sao?”, “Anh đã ăn chưa?”, “Anh đang làm gì thế?”” Cô ấy dừng một chút, “Tất cả đều chỉ để thổ lộ rằng, “Em nhớ anh”. Điều duy nhất tôi muốn làm, chính là danh chính ngôn thuận, dứt khoát mà nói một câu em nhớ anh. Nhưng thật trớ trêu, cái gì tôi cũng nói được, chỉ có câu này là lại không được phép nói. Bởi vì tôi nào có thân phận gì.”

Mỹ Mỹ tự độc thoại một mình, tôi không thể chen vào.

Tôi chỉ có thể ngồi cùng cô ấy, nhìn cô ấy uống rượu, đợi cô ấy uống say rồi cùng Lý Bồi Bồi khiêng cô ấy về.

Đương nhiên Lý Bồi Bồi là người cõng. Tuy Mỹ Mỹ đã giảm cân, nhưng tôi vẫn không khỏe đến vậy.

Trên đường về, Bồi Bồi rất khó chịu với Mỹ Mỹ, không phải vì cô ấy uống say, mà bởi vì miệng cô ấy cứ nói đi nói lại một câu:

“Tình yêu của cuộc đời anh ấy, không phải tôi.”

“Đã biết đã biết! Cô đừng lảm nhảm nữa!”

Tôi đành thở dài khuyên Bồi Bồi: “Cậu cứ để cô ấy nói vài câu đi.”

Sau khi đưa Mỹ Mỹ về nhà, Lý Bồi Bồi ngay lập tức đi ngủ. Tôi nhớ ra ga giường vẫn đang phơi chưa rút nên đi bộ lên sân thượng. Nghĩ đến những lời Mỹ Mỹ nói lúc nãy, tôi không kìm được mà ngâm nga bài “Một đời yêu”.

*Bài hát: http://loibaihat.mobi/loi-bai-hat/ZW6WWIUO/mot-doi-yeu-tu-tieu-phung.html

“Hồng trần là bể khổ, là yêu hận đan xen. Ở đời có mấy ai thoát khỏi số mệnh…”

Tôi kéo ga giường xuống, bỗng thấy đằng sau có một người – Lý Đỗi Đỗi.

Không biết một giờ sáng anh ta còn đứng đây làm gì.

Tôi ôm ga giường nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, màn đêm yên tĩnh.

“Đã có ai khen cô hát hay chưa?” Lý Đỗi Đỗi đột nhiên hỏi tôi.

Trong nháy mắt tôi đỏ mặt, tim đập loạn xạ.

“Không… không có.”

“Vậy cô còn hát làm gì?”

“…”

Nếu không phải tôi biết anh ta có thể bay, tôi nhất định sẽ đẩy anh ta xuống! Tôi tuyệt đối không nói đùa!

 

9 thoughts on “Chương 26 – Cuộc sống tốt đẹp của tôi

  1. đồ đểu a a a a a hãy thay mặt phụ nữ nửa thế giới này xô anh ta đi! Nhưng Tiểu Hứa còn đểu hơn, là đồ đểu thật. Lũ thích chơi trò mập mờ không phải là người tốt!

    Liked by 3 people

Leave a comment